“Sao vậy? Thẹn quá hóa giận hả? Lợi dụng thân phận và địa vị của cô để trả đũa tôi hay là muốn giết người diệt khẩu? Tốt nhất là cô có thể làm cho tôi chết trong một lần duy nhất, nếu không thì tôi chân trần không sợ đi giày, tôi sợ là cô không chịu đựng nổi sự trả thù của tôi mà thôi.”
Dáng vẻ lúc này của Tiểu Thi vô cùng dữ tợn.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy bất lực.
“Rốt cuộc là cô muốn như thế nào?”
“Chẳng muốn như thế nào cả, cứ dựa theo lời hứa của chúng ta mà làm. Tôi muốn Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh của tôi ba tháng, về phần Diệp Ân Tuấn đồng ý với tôi cái gì thì đó chính là chuyện giữa tôi và anh ấy, không phải chị, cho nên nói anh ấy để cho tôi làm em gái nuôi của chị, làm cô hai nhà họ Thẩm, tôi sẽ làm. Cái này dù sao cũng không phải là chị đồng ý với tôi, mà chuyện chị đồng ý với tôi, nhất định cũng phải thực hiện.”
Lời nói của Tiểu Thi làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng vô sỉ.
“Tôi và Diệp Ân Tuấn là vợ chồng, chúng tôi là một thể, ý của anh ấy chính là ý của tôi, cô dựa vào cái gì mà tách chúng tôi ra hả?”
“Dựa vào việc tôi là ân nhân cứu mạng của con gái chị, là người có công lao với nhà họ Diệp, lý do này đã đủ chưa?”
Tiểu Thi một bộ dạng lợn chết không sợ bỏng nước sôi làm cho Thẩm Hạ Lan không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Xem là chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666471/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.