“Sẽ không!”
Thẩm Hạ Lan vội vàng phản bác lại.
Làm sao có thể được?
Đồng ý để anh và Tiểu Thi ở cùng nhau ba tháng mà cô đã hối hận đến nỗi ruột gan tái xanh, còn lên giường? Cô lại không phải bị ngốc thật.
Câu trả lời này của Thẩm Hạ Lan hiển nhiên đã lấy lòng Diệp Ân Tuấn, nhưng mà sắc mặt của anh vẫn khó xử y như cũ.
“Em cảm thấy anh với cô ấy ở cùng ba tháng lại không có tình cảm à?”
“Có ý gì?”
Thẩm Hạ Lan sắp hôn mê mất rồi.
Không phải đó chứ?
Diệp Ân Tuấn muốn nói cái gì?
Chẳng lẽ là anh có ý với Tiểu Thi?
Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng đập, lúc nhìn Diệp Ân Tuấn, trên gương mặt của Diệp Ân Tuấn không có biểu cảm gì, căn bản nhìn không ra lúc này trong lòng của anh đang có suy nghĩ gì.
“Diệp Ân Tuấn, không phải là anh…”
“Ban đầu sau khi anh cưới em về nhà thì mới có tình cảm không phải à, con người mà, lâu ngày sinh tình thôi, em còn không hiểu?”
Diệp Ân Tuấn nghĩ đến mình bị Thẩm Hạ Lan xem như là hàng hóa mà đem ra giao dịch, trái tim của anh cũng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng mà không có cách nào trách móc nặng nề, dưới tình huống đó nếu như là anh thì anh sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Nhưng mà cho Thẩm Hạ Lan một bài học thì vẫn phải có, nếu không ai biết lần sau người phụ nữ này cũng không biết phải bắt anh làm cái gì nữa.
Nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666480/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.