“Tử Thất!”
Thẩm Hạ Lan chạy nhanh tới, nhìn thấy Lam Tử Thất với đôi mắt không có hồn đang co rúm trong một góc, giống như là một đứa bé bị vứt bỏ, cứ run lẩy bẩy không ngừng.
Ánh mắt của cô đã không còn sự mạnh mẽ như cũ, thậm chí còn mang theo một tia yếu ớt, vừa đụng một cái liền vỡ tan.
Thẩm Hạ Lan ôm thật chặt lấy cô, lại bị cô đẩy ra, giống như đã tiến trong một không gian bị khóa chặt không nghe không nhìn không nghĩ không khóc.
Giống như là một đứa con nít dễ tổn thương, cố nén nước mắt, cố giấu sự yếu ớt.
“Xin lỗi, tớ tới chậm, Tử Thất, là tớ đây, tớ là Hạ Lan.”
Lúc Thẩm Hạ Lan muốn đến gần Lam Tử Thất, Lam Tử Thất đột nhiên há mồm ra trực tiếp cắn lên cánh tay của Thẩm Hạ Lan.
“Bà chủ.”
“Đừng đến đây, tôi không sao hết.”
Thẩm Hạ Lan ngăn cản không cho Tống Đình đến gần, cứ mặc cho Lam Tử Thất cắn mình, giống như là muốn phát tiết nỗi bất an và sợ hãi đó mất đi.
Mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng trong miệng của Lam Tử Thất, tạm thời để lý trí của cô khôi phục lại.
Cô bỗng nhiên buông lỏng Thẩm Hạ Lan ra.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Giọng nói của Thẩm Hạ Lan rất nhẹ, nhẹ giống như là lông vũ, sợ hù dọa đến Lam Tử Thất.
Cổ tay của cô đang chảy máu.
Lam Tử Thất nhìn thấy cảnh này thì “ô” một tiếng khóc lên.
“Hạ Lan, tớ thật sự rất sợ, tớ cứ luôn gọi điện thoại cho cậu nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666485/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.