Diệp Ân Tuấn khẽ chau mày lại nhìn qua theo bản năng, lại là Hoắc Chấn Đình gọi tới.
Anh lại nhìn về phía Thẩm Nghê Nghê, sau đó nhấn nút trả lời
“Diệp Ân Tuấn, cậu đến đây một lát đi, thím Trương có điểm kỳ lạ.”
Giọng nói của Hoắc Chấn Đình không lớn, lại làm cho lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại một lần nữa.
“Tôi lập tức đến đó ngay.”
Ban đầu anh dự định ngày mai sẽ đến đó, chỉ là không ngờ đến thím Trương lại xảy ra chuyện gì đó nữa.
Thẩm Nghê Nghê không nỡ mà hỏi: “Ba ơi, ba lại muốn đi nữa ạ? Ba bị bệnh mà cũng không thể ở cùng với con được à?”
Câu nói này làm cho cánh mũi của Diệp Ân Tuấn thấy ê ẩm.
Thật ra thì anh rất muốn ở bên cạnh Thẩm Nghê Nghê, đáng tiếc là trời không toại lòng người.
“Chờ đến lúc ba giải quyết tất cả mọi chuyện xong xuôi, sức khỏe của con cũng tốt lên, ba sẽ dẫn con cùng với anh trai đi ra ngoài chơi, có được không nào?”
“Có thật không ba? Không cho phép ba gạt con nha, gạt con thì chính là con chó con.”
Thẩm Nghê Nghê vội vàng vươn ngón tay nhỏ ra cho Diệp Ân Tuấn.
“Được, lừa con thì chính là con chó con.”
Diệp Ân Tuấn móc ngón tay với ngón tay nhỏ của Thẩm Nghê Nghê lại, sau đó ấn vào.
Lần này Thẩm Nghê Nghê cười vui vẻ, cầm lấy máy chơi game mà Thẩm Minh Triết để lại rồi nói: “Ba xem nè, anh trai làm cho con đó, một lát nữa ba phải tặng cho con một món quà đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666488/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.