“Tránh ra cho tôi! Mấy người có biết tôi là ai không? Vậy mà dám ngăn cản tôi! Tránh ra!”
Giọng nói chanh chua ngang ngược này khiến lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu mày, Diệp Ân Tuấn cũng ít nhiều có hơi không vui vẻ lắm.
“Anh cho người xử lý.”
Nói rồi Diệp Ân Tuấn đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại bị Thẩm Hạ Lan nắm tay giữ lại.
“Đừng đi, là Dư Khinh Hồng.”
“Ai?”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ người này là ai.
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói: “Một cô con gái khác của bộ trưởng Tiêu – Dư Khinh Hồng.”
Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng có chút ấn tượng, có điều giữa nhân tâm lại nhiều thêm một tia chán ghét.
“Cô ta không phải ở Mỹ sao?”
“Chúng ta có thể về Hải Thành, cô ta sao không thể về? Chắc là đến tìm bộ trưởng Tiêu.”
Thẩm Hạ Lan lần nữa sửa cách gọi Tiêu Ái thành bộ trưởng Tiêu, có thể thấy cô đối với Dư Khinh Hồng mẫn cảm như nào.
Diệp Ân Tuấn còn nhớ Dư Khinh Hồng từng điên cuồng theo đuổi mình, chỉ là không biết Mike có đến không.
Thẩm Hạ Lan bây giờ cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi, nếu như bị Dư Khinh Hồng này quấn lấy, còn không biết sẽ gây ra động tĩnh gì nữa.
Tuy ở Hải Thành không ai dám làm gì Thẩm Hạ Lan, nhưng cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, thật sự khiến người ta có hơi không quá yên tâm.
“Tôi gọi điện cho Mike.”
Thẩm Hạ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666514/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.