ĐẸP TRAI DÃ MAN Diệp Ân Tuấn ôm chặt Thẩm Hạ Lan, sau khi xe của bọn họ rời khỏi, Dư Khinh Hồng bị Tiêu Ái trực tiếp kéo ra khỏi bệnh viện, sắc mặt của hai người đêu không quá tốt “Mẹ, con thật sự có ý tốt, con là tới thăm mẹ, con rất lo lắng cho mẹ”
Dư Khinh Hồng rất oan ức nói Gô ta nhìn người mà từ nhỏ muốn thân thiết nhưng thế nào cũng không thân cận được, mắt lập tức đỏ hoe Tiêu Ái những ngày này cũng nghĩ rất nhiều, đặc biệt là lời của Thẩm Hạ Lan cứ văng vắng bên tai của bà ta, hiện nay nhìn thấy bộ dạng này của Dư Khinh Hồng, bà ta không khỏi thở dài “Khinh Hồng, con cũng nên trưởng thành rồi Con nói con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, sao một chút chuyện cũng không hiểu? Nơi này là Hải Thành, không phải Mỹ, càng không phải là viện điều dưỡng của ba con. Con ở trong bệnh viện hô to gọi nhỏ như thế, thậm chí làm phiền đến các bệnh nhân, con thật sự tưởng ba con không gì không thể thì có thể thò tay quản chuyện của con ở Hải Thành được sao?”
Nghe Tiêu Ái nói như thế, Dư Khinh Hồng có hơi oan ức, nói: “Đây không phải còn có mẹ sao? Con chính là tìm mẹ mà”
“Nếu đã đến rồi thì cứ vui chơi, khoảng thời gian này mẹ khá bận, không có thời gian ở cùng con, Mike chắc khá quen thuộc với Hải Thành, để nó đi cùng con”
Nói xong, Tiêu Ái xoay người đi Dư Khinh Hồng năm lấy tay của bà ta nói: “Mẹ, con muốn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666519/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.