“Tống Dật Hiên!”
Diệp Ân Tuấn không thể nhịn anh ta thêm được nữa.
Ngay lúc anh đang định quay người đấm cho Tống Dật Hiên một đấm thì lại nghe Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói: “Nếu hôm nay anh còn đánh nhau nữa thì tối nay anh ra phòng khách mà ngủ.”
Nắm đấm của Diệp Ân Tuấn khựng lại giữa không trung, anh bực bội nhìn Thẩm Hạ Lan.
Người phụ nữ kia dám dùng yêu cầu như thế để uy hiếp anh vào lúc này!
Anh tức muốn hộc máu, mà Tống Dật Hiên ở bên cạnh cũng bị kích động theo.
“Hai người có ý gì hả? Show tình cảm trước mặt tôi à? Tôi cũng bị đánh, hơn nữa còn bị đánh nặng hơn Diệp Ân Tuấn nhiều lắm đó? Hạ Lan, cho dù chỉ là bạn bè thì cô cũng phải đau lòng cho tôi một chút chứ?”
“Bạn? Anh xác định chúng ta vẫn là bạn sao?”
Thẩm Hạ Lan quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tống Dật Hiên.
“Ngay từ giây phút anh dám ra tay với Lam Tử Thất, anh cũng nên biết chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa. Tử Thất là bạn thân nhất của tôi, anh lại còn có thể giở trò hãm hại với cô ấy, bây giờ đã qua rất nhiều ngày rồi mà anh còn không có lấy một lời xin lỗi, anh còn cảm thấy bản thân anh không sai. Làm bạn với người như anh, chắc tôi có nằm mơ cũng sẽ bừng tỉnh mất.”
Sau khi nghe Thẩm Hạ Lan nói xong, Tống Dật Hiên đột nhiên buông lỏng hai tay, không dám tin vào hai tai của mình, cũng không tin nổi những lời này lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666543/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.