Cho dù Thẩm Hạ Lam muốn phối hợp, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn cố nén không đụng vào cô, mà tự mình đi tắm nước lạnh.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy bên cạnh không còn người, đột nhiên thấy vắng vẻ.
Giường lớn như vậy dường như đặc biệt cô đơn.
Cô kéo chăn mềm lên, có chút ai oán nhìn Diệp Ân Tuấn bước ra từ phòng tắm, ánh mắt kia khiến Diệp Ân Tuấn cảm thấy như mình phạm phải tội ác tày trời vậy.
“Em muốn vậy à?”
“Anh mới muốn ấy!”
Thẩm Hạ Lan lúc này thấy mặt mình nóng như lửa thiêu.
Cho dù muốn thật, cảm thấy cô đơn trống rỗng thật, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không thể thừa nhận được.
Diệp Ân Tuấn buồn cười, lên giường kéo cả cơ thể quấn chăn của cô lại.
“Đợi thêm vài hôm nưa, cơ thể của em quá yếu, anh không thể giày vò em. Thời gian của chúng ta còn dài, sợ gì mấy ngày đúng không? Anh muốn em được khỏe mạnh an khang, sau đó sống với anh đến đầu bạc răng long nữa. Chờ đến lúc tóc chúng ta trắng xóa rồi, anh còn có thể dẫn em đi ngắm hoàng hôn, đó mới là cuộc sống sinh hoạt mà anh muốn.”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút nói không lên lời.
Có một ông chồng nghĩ cho mình như vậy, cô còn có thể nói gì?
“Nhanh chóng ủ ấm một chút, đừng để bị lạnh.
Thẩm Hạ Lan vội vàng kéo chăn lên, có một cảm giác gậy ông đập lưng ông.
Lúc cô phát giác ra, sắc mặt lại lần nữa đỏ lên.
“Được rồi, anh ngủ ở phòng làm việc đi.”
“Được.”
Thẩm Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666547/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.