“Thẩm Minh Triết, con nhớ kỹ cho ba!”
Diệp Ân Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Minh Triết cười ha ha nói: “Ông Diệp, ba lại đi so đo với một đứa con nít, có cần đến mức đó không?”
“Cần!”
Diệp Ân Tuấn sẽ không mê muội vì nụ cười ngây thơ tươi rói của con trai đâu.
Cái thằng nhóc thối đó là một con cáo, người khác không biết, không lẽ anh cũng không biết sao?
Lúc Thẩm Minh Triết còn đang định nói gì đó, Thẩm Nghê Nghê lại chạy từ trong phòng ra.
“Daddy, ba xem cái kẹp tóc này của con đẹp không? Mommy mua cho con đó.”
Thẩm Nghê Nghê giống như một thiên sứ nhỏ vui vẻ, mặc đầm công chúa chạy tới chạy lui. Đối với cô bé, việc được đi ra ngoài, được nhìn ngắm thế giới bên ngoài chính là ước mơ lớn nhất suốt bốn năm qua của cô bé.
Bây giờ ước mơ đã thành hiện thực, sao cô bé không hưng phấn được chứ?
Thẩm Minh Triết cũng bị ảnh hưởng, hưng phấn hơn.
“Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho Diệp Tranh, hỏi xem cậu ấy đang làm gì? Lát nữa gọi cậu ấy đến chơi cùng chúng ta luôn.”
“Đúng đó, gọi anh Tranh đi cùng.”
Mặt Thẩm Nghê Nghê đỏ bừng, cảm xúc hưng phấn cũng lan sang Diệp Ân Tuấn.
Cả gia đình bốn người ở cùng nhau, anh đột nhiên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Thẩm Minh Triết gọi điện thoại cho Diệp Tranh, Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Nghê Nghê đặt lên đùi anh ngồi xuống, cười nói: “Tuy lát nữa sẽ ra ngoài chơi, nhưng mà nhất định phải đi cùng với daddy, mommy và anh hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666550/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.