Thẩm Hạ Lan vẫn có chút không quá yên tâm, có điều cũng biết, nếu mình ở lại, có thể rất nhiều lời Tiêu Ái sẽ không nói ra.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Ái khác lạ, có lẽ chịu ấm ức ở nhà họ Hoắc?
Có lẽ thật sự cuộc sống trôi qua quá cực khổ?
Thẩm Hạ Lan không biết, nhưng lại không thể nào hỏi.
Cô không muốn hỏi chuyện về nhà họ Hoắc, sợ hỏi một chút, lại nghe được chuyện bà cụ tin Dư Khinh Hồng đến mù quáng.
Loại chuyện này Thẩm Hạ Lan vẫn rất mẫn cảm.
Cho nên, khi Tiêu Ái bảo cô rời đi, Thẩm Hạ Lan liền đi.
Sau khi lên xe, cô nói với Diệp Ân Tuấn: “Anh có cảm thấy hôm nay bộ trưởng Tiêu có chút là lạ không?”
“Không có, sao vậy?”
Diệp Ân Tuấn mới chung đụng với Tiêu Ái một thời gian ngắn, nghe Thẩm Hạ Lan hỏi vậy thì không khỏi sửng sốt một chút.
“Không có gì, có thể là em nghĩ nhiều, em luôn cảm thấy hôm nay bà ấy không vui.”
“Có lẽ là vì nhớ ba em.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan gật nhẹ đầu.
Cũng phải, lúc nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Ái dành cho Hoắc Chấn Phong, cô thực sự thấy thương cảm.
“Nỗi đau lớn nhất của đời người chính là âm dương cách biệt, vẫn còn yêu nhưng người không còn, mấy chục năm tới biết sống làm sao?”
Thẩm Hạ Lan ít nhiều cũng có chút cảm thán.
Cô đột nhiên nhắm chặt lấy cổ áo Diệp Ân Tuấn, nói: “Anh nhất định phải cam kết chết sau em, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666559/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.