Một đêm không ngủ, mặc cho ngoài kia đang mưa gió thế nào đi nữa thì dưới sự kiểm soát của Diệp Ân Tuấn, trong nhà, Tiêu Ái vẫn còn đang ngủ say và Thẩm Hạ Lan cũng bình an vô sự.
Khi ánh mặt trời của ngày hôm sau chiếu rọi vào phòng, Thẩm Hạ Lan đã tỉnh lại.
Nhìn thấy chiếc áo khoác trên người cô liền biết là của Diệp Ân Tuấn đích, cô có phần khó hiểu, sao mình lại ngủ quên?
Thẩm Hạ Lan biết cô hoàn toàn không thể ngủ được vậy mà lại ngủ thiếp đi trong vô thức, sự việc này khiến cô có chút nghi ngờ nhưng cũng không có thời gian để hỏi rõ ràng.
Cô ra khỏi phòng và thấy Diệp Ân Tuấn đang lau mặt cho Tiêu Ái.
Anh ấy đối đãi hết lòng hết dạ với bà như thể đó là mẹ ruột của mình, điều đó khiến Thẩm Hạ Lan vô cùng cảm động.
“Để em”
Thẩm Hạ Lan vội vàng cầm lấy chiếc khăn.
Đây đâu phải là chuyện mà một người đàn ông nên làm chứ!
Nhưng Diệp Ân Tuấn lại thản nhiên nói: “Em đi rửa mặt trước đi, lát nữa nếu có người tới sợ là ngay.
cả thời gian để em rửa ráy cũng không có đâu.”
Thẩm Hạ Lan biết thừa người mà Diệp Ân Tuấn nói đến là ai, vốn dĩ cô không muốn phản ứng lại nhưng nghĩ lại đây là bệnh viện, hơn nữa Tiêu Ái còn đang hôn mê, tốt hơn hết cô không nên gây chuyện.
Thẩm Hạ Lan vào nhà vệ sinh rửa mặt xong đi ra thì bà cụ Hoắc đã đến.
Khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, trên mặt bà ta lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666561/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.