Giấc ngủ này, Thẩm Hạ Lan ngủ rất thoải mái, trong hô hấp đều là hơi thở của Diệp Ân Tuấn, dường như anh vẫn luôn bên cạnh cô. loại cảm giác an tâm đó khiến cô cảm thấy rất bình yên.
Đợi đến khi cô mở mắt đã thấy Tiêu Ái cười tủm tỉm nhìn bọn họ, khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Mẹ, mẹ đã tỉnh tại sao không gọi con dậy chứ?”
Thẩm Hạ Lan vôi lẻo ra khỏi vòng ôm của Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn lắc lắc cánh tay đau nhức của mình nói: “Em ngủ y như heo con vậy, nên mẹ không đành lòng đánh thức em. Yên tâm đi, thím Hoàng đã mang đồ tới, mẹ đã ăn cơm xong, còn phần em một ít đấy, em mau vào ăn đi”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan càng ngượng ngùng.
“Sao anh cũng không đánh thức em?”
“Sợ cái gì, đều là người trong nhà, em còn sợ ai chê cười em hay sao? Huống hồ mấy ngày nay em cũng mệt rồi, ngủ thêm một lát cũng không có việc gì, không phải ở đây còn có anh sao?”
Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy được an ủi.
Tiêu Ái nghe thấy Diệp Ân Tuấn gọi mình là mẹ như Thẩm Hạ Lan, không khỏi có chút cao hứng.
“Hai con đều đi ăn cái gì đi, mẹ không yếu ớt như vậy đâu”
“Mẹ, mẹ xem TV nhé”
Thẩm Hạ Lan vội mở TY ra, sau đó kéo Diệp Ân Tuấn đi vào buồng trong.
Diệp Ân Tuấn thấy hai má cô đỏ bừng, cười nói: “Da mặt em càng ngày càng mỏng, nhưng như thế nào.
cho phải?”
“Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666563/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.