Thẩm Hạ Lan khoát tay nói: “Tôi có thể mà, anh cứ yên tâm đi, trước khi vẫn chưa tìm ra được người hại tôi, tôi sẽ không gục ngã đâu. Bất kể là ai, tôi cũng muốn biết người kia muốn làm cái gì”
Thấy Thẩm Hạ Lan kiên trì như vậy, Tống Dật Hiên cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể đau lòng nói: “Cô chịu đựng một chút đi, cần tôi giúp đỡ gì thì cô cứ nói, tôi không ngại phiền phức đâu”
“Tôi biết rồi”
Thẩm Hạ Lan cũng không khách khí.
Sau khi Tống Dật Hiên đi khỏi, đầu óc của cô lại càng nặng nề hơn nữa.
Dù vậy, trong đầu của cô vẫn xuất hiện hình bóng của Diệp Ân Tuấn.
Anh cùng với Dư Khinh Hồng…
Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng châm chọc.
Lúc đầu, Thẩm Hạ Lan không có ý định nhìn nó, dù sao thì tin tức cường điệu cũng không có gì để xem.
Ví dụ như Tống Dật Hiên đã nói tới rất có thể đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, là một cái bây, nhưng mà cô vẫn không tự chủ được mà xem hết tất cả bài báo.
Diệp Ân Tuấn nói là không phải chỉ chơi phụ nữ thôi à?
Trái tim của cô lại bị tổn thương máu me đầm đìa.
Đây không phải là lời mà Diệp Ân Tuấn nên nói.
Nhưng mà nếu như anh không nói thì các phóng viên dám viết bừa à?
Cho nên anh đây là đang gián tiếp thừa nhận sự thật mình ngủ cùng với Dư Khinh Hồng?
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy đầu của mình càng đau.
Hiện tại cô cũng có tiếng xấu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666580/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.