“Diệp Ân Tuấn, cậu thành ra cái dạng gì vậy hả?”
Hoắc Chấn Đình bước lên kéo cánh tay của Diệp Ân Tuấn lại, kéo anh xuống phía dưới.
Diệp Ân Tuấn nhìn thoáng qua Hoắc Chấn Đình, chẳng thèm để ý mà nói: “Anh Hoắc, không phải là anh ra nước ngoài rồi à? Trở về từ lúc nào vậy?”
“Cậu còn biết đâu ra nước ngoài nữa, vậy mà còn tưởng là cậu chỉ lo biết bài bạc mà không biết cái gì hết, bây giờ đã đến lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tư ở đây chơi cái này?”
“Vậy tôi nên chơi cái gì đây, chơi gái à?”
Diệp Ân Tuấn càng nói càng thái quá.
Hoắc Chấn Đình thật sự hận không thể đánh anh một phát chết luôn.
“Cậu đi ra đây cho tôi.”
Anh ta không thể chịu đựng được bầu không khí chướng mắt như thế này.
Lần này Diệp Ân Tuấn cũng không vùng vẫy gì hết, mặc cho Hoắc Chấn Đình túm anh đi ra ngoài.
Tống Đình chỉ đi theo, cũng không ra tay, biết là Hoắc Chấn Đình sẽ không thực sự làm gì Diệp Ân Tuấn.
Ra khỏi sòng bạc, không khí ở bên ngoài tốt hơn một chút.
Hoắc Chấn Đình trực tiếp đi đến một nơi vắng vẻ với Diệp Ân Tuấn.
Anh ta đưa cho Diệp Ân Tuấn một điếu thuốc lại bị Diệp Ân Tuấn từ chối.
“Có câu nói gọi là một khi bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, anh không biết Dư Khinh Hồng nhà các anh tính kế tôi như thế nào? Chính là đưa cho tôi một điếu thuốc, cô ta lợi dụng người anh em tốt nhất của tôi đưa cho tôi một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666585/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.