“Đi đâu cơ?”
Tống Đình có chút mơ hồ, nhanh chóng dừng xe lại.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy ngày hôm nay Tống Đình đi ra ngoài không mang theo não, lạnh lùng trừng mắt Tống Đình một chút.
Tống Đình lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
“Khụ khụ, để tôi suy nghĩ lại”
Anh ta bắt đầu hồi tưởng lại, không bao lâu sau Tống Đình liền hiểu ngay.
“Sếp Diệp, anh cố ý”
“Cố ý cái gì?”
“Lúc trước anh thua nhiều tiền như vậy đều là do cố ý, chính là vì để mọi người nhìn thấy tài đánh bài của anh rất kém, hơn nữa anh còn thay đổi rất nhiều sòng bạc, không ở một sòng bạc duy nhất, đó là vì để cho người ta cảm thấy anh thua không chịu nối, cho nên mới đổi sòng bạc. Thật ra thì mục đích của anh thật sự là Tống Dật Hiên và sòng bạc hồng nhật, có đúng không?”
Cuối cùng đầu óc của Tống Đình cũng đã linh hoạt rồi.
Anh ta đã nói mà, ở trên thương trường tất cả mọi việc Diệp Ân Tuấn đều làm rất thuận lợi, sao lại có thể thua đánh bạc thảm hại như vậy được chứ.
Nhìn thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của Tống Đình, Diệp Ân Tuấn cười lạnh một tiếng rồi nói: “Là lúc.
trước ai còn đau lòng cho sáu mươi tỷ đó của tôi ấy nhỉ?”
“Dù sao thì cái đó cũng là tiền mà, huống hồ gì đến sáu mươi tỷ lận”
Tống Đình cười nói thầm, đúng vậy anh ta thừa nhận mình không có gan lớn bằng Diệp Ân Tuấn, thế mà lại cầm sáu mươi tỷ ra để làm lớp ngụy trang, cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666587/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.