“Cậu Diệp, xin hỏi hôm nay nhà họ Hoắc và cô Dư đến anh có biết không?”
“Cậu Diệp, xin hỏi anh có cách nhìn gì?”
Phóng viên nhào tới.
Tống Đình nhìn dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn, định giúp anh cản lại, lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn cản.
“Cậu trở về đi, nhớ lời tôi nói, chuyện ở đây trước hết không cần nói với Hạ Lan”
“Vâng, có điều Sếp Diệp, anh có thể ứng phó được không?”
“Đây đều là những thứ gì? Tôi có gì mà không ứng phó được? Đi đi”
Diệp Ân Tuấn đẩy Tống Đình đi rồi, lúc này mới nhìn phóng viên xung quanh, cười lạnh nói: “Mấy người hình như gần đây khá quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi. Sao hả? Có người cho mấy người tiền rồi?”
Lời này nói mà khiến các phóng viên lập tức ngậm miệng, người nào người nấy vô cùng ngại ngùng.
“Cậu Diệp thật sự thích nói đùa”
“Có phải nói đùa không, các người đều biết rõ trong lòng, con người của tôi, các người cũng nên biết, cái gì nên viết, cái gì không nên viết, trong lòng chính các người có con số. Người khác cho các người bao nhiêu tiền tôi mặc kệ, các người muốn xào tin tức tôi cũng không có ý kiến, nhưng nếu như làm phiền đến tôi, đừng trách tôi không nhắc trước với các người”
Nói xong, Diệp Ân Tuấn không thèm nhìn những phóng viên đó, trực tiếp cất bước đi vào trong nhà tổ nhà họ Diệp.
Người làm nhìn thấy Diệp Ân Tuấn trở về, không khỏi sững ra, vội đi tới.
“Cậu cả, cậu sao lại về rồi? Bà chủ lớn không phải nói.. “
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666596/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.