Loại mùi nước hoa này rất đặc biệt, người bình thường sẽ không dùng, mà trong số người Thẩm Hạ Lan biết, người sẽ dùng loại nước hoa này chỉ có một người.
Dư Khinh Hồng!
Cũng tức là nói Diệp Ân Tuấn đi gặp mặt Dư Khinh Hồng rồi?
Nghĩ đến đây, trái tim của Thẩm Hạ Lan rất không thoải mái.
Tin đồn thất thiệt trước đó giữa Diệp Ân Tuấn và Dư Khinh Hồng nổi cồn, tuy nói luôn tin tưởng Diệp Ân Tuấn sẽ không thật sự làm ra chuyện cưỡng bức Dư Khinh Hồng, nhưng loại chuyện đó vẫn giống như xương cá mắc ở cổ họng, khạc ra không được nuốt xuống không xong, giống như con ếch nhảy vào chân, nó không cắn người nhưng rất rợn người.
Nước trong nhà vệ sinh chảy ào ào, Diệp Ân Tuấn tự nhiên là cái gì cũng không rõ, có điều trong lòng Thẩm Hạ Lan lại rất khó chịu.
Cô kéo cửa sổ ra, nhìn thủy triều bên ngoài đang rút, lông ngực giống như chặn bởi một đông bông gòn, thế nào cũng không thoải mái.
“Sao lại mở cửa số rồi? Không lạnh sao? Cơ thể của em vừa khỏe chưa được bao lâu, đừng để nhiễm lạnh”
Khi Diệp Ân Tuấn đi ra vừa hay nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang đứng ở trước cửa số sát đất.
Gió biển thổi bay mái tóc dài của cô, rõ ràng rất tao nhã, lại khiến người ta cảm thấy có hơi tản mạn. Tâm tư bây giờ của Thẩm Hạ Lan rất rối rắm, cảm giác mà Diệp Ân Tuấn cho cô dường như không chạm vào được, vô cùng bất an.
“Nghĩ gì thế?”
Anh từ đằng sau ôm lấy Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666599/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.