“Mẹ, mẹ thật sự cho rằng con không có cách nào với mẹ đúng không?
Mẹ thật nghĩ muốn nhìn thấy nhà họ Hoắc chúng ta vì vậy mà rơi xuống đúng không?”
Hoắc Chấn Đình quả thật không thể tin được lời nói ác độc như vậy nói ra từ trong miệng bà cụ Hoắc.
Mẹ của anh ta cũng đã từng là người của danh môn, cũng là người thân liệt sĩ, cũng đã từng phân rõ trắng đen, được người ở Đế Đô tán dương là nữ trung hào kiệt, hôm nay người này là làm sao vậy?
Bà cụ Hoắc giống như là mình nó có chút quá đáng rồi, nhưng mà bà lại cắn chặt môi dưới nói: “Mẹ có nói sai sao? Bây giờ không phải con cảm thấy mẹ chướng mắt sao? Mẹ làm cái gì con cũng cảm thấy mẹ làm không đúng, thậm chí mẹ chỉ là nhận người cháu nuôi, con cũng có ý kiến. Nhiêu năm như vậy rôi, ba của con, anh trai của con lân lượt qua đời, mẹ vì con mà tốn bao nhiêu tâm sức. Bây giờ con lại nói mẹ như vậy, nói mẹ muốn hủy nhà họ Hoäc. Lời này của con dám đến trước Từ Đường nói trước mặt ba con, anh trai của con sao?”
“Đây không phải là một chuyện?
Mẹ, mẹ không cảm thấy bây giờ mẹ đang làm sai sao? Mẹ không cảm thấy tất cả mọi chuyện mẹ làm với Hạ Lan hơi quá đáng sao?”
Hoắc Chấn Đình đột nhiên phát hiện mẹ mình trở nên càn quấy.
“Mẹ làm cái gì sai hả? Là con nhóc kia tâm tư bất chính, còn đến chỗ đó nói nó vì cứu mẹ mà mất đi đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666603/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.