“Ở đâu?”
Thẩm Hạ Lan vội vàng ló người ra.
Mái tóc dài của cô xoẹt qua mặt của Diệp Ân Tuấn nhưng lại không hề hay biết, mùi hương nhẹ nhàng trên người cô xông thẳng vào mũi của Diệp Ân Tuấn, khiến anh hơi sững sờ.
“Đây là đâu?”
Thẩm Hạ Lan nhìn chấm đỏ trên màn hình máy tính, khẽ đẩy Diệp Ân Tuấn, lúc này mới khiến anh phản ứng lại.
“Thành Nam”
Diệp Ân Tuấn nói xong liền gửi định vị cho mấy người Tống Đình, kêu bọn họ đi đến đó chặn người lại rôi nói tiếp.
Thẩm Hạ Lan cũng vội vàng đứng dậy: “Đi, chúng ta cũng đi đến xem thế nào”
“Hạ Lan, em đừng đi, giao cho anh là được rồi”
Diệp Ân Tuấn lấp tức kéo tay cô lại.
Thẩm Hạ Lan quá mệt mỏi, từ lúc tin tức Thẩm Nghê Nghê được truyền ra, tinh thân của Thẩm Hạ Lan vẫn luôn ở trong trạng thái căng thắng.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Ân Tuấn, đương nhiên Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì.
“Anh yên tâm đi, em không sao, ở nhà em cũng không thể bình tĩnh mà ngôi đợi được, còn không bằng cùng anh đi xem xem thế nào.
“Em cũng nghe thấy rồi, Nghê Nghê không chắc sẽ ở đó, chúng ta chỉ đi bắt đám người Tống Khinh Dao, vì vậy….
“Luôn có một chút hi vọng đúng không?”
Ánh mắt mong đợi kia của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn không chịu được khi nhìn thẳng vào.
“Mặc nhiều quần áo một chút, bên ngoài rất lạnh”
“Được.”
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn đã đồng ý, vội vàng đi thay một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666627/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.