“Thì ra cái cậu nghĩ là những thứ này.”
“Nếu không thì sao? Cậu tưởng rằng tôi thật sự không hy vọng vợ của mình ở bên cạnh tôi vào lúc này sao? Nói thật, mặc kệ là ai, tôi đều không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của tôi, tôi càng không muốn để Hạ Lan nhìn thấy nhất. Tôi hy vọng ở trong mắt của cô ấy, tôi mãi mãi là Diệp Ân Tuấn cao cao tại thượng, không gì không thể. Hơn nữa nếu như tôi có thể dẫn nguy hiểm đi, có thể khiến cô ấy và tụi nhỏ an toàn, vậy tôi thấy cũng đáng.”
Diệp Ân Tuấn khẽ thở dài một tiếng, nhìn sang Tô Nam nói: “Tôi biết cậu muốn đi theo tôi, nhưng Tô Nam, cậu có thể vì tôi làm đến bước này, tôi đã rất cảm kích cậu rồi. Chuyện của nhà chúng tôi không thể liên lụy đến cậu, nếu như nói cái duy nhất tôi không yên tâm được, chỉ có Hạ Lan và tụi nhỏ, còn có người nhà của tôi. Khi tôi không ở đây, cậu nhất định phải giúp để ý. Người thao túng đằng sau còn chưa tìm được, tôi bây giờ có lòng mà không có sức, tôi sợ hắn cũng sẽ hạ thủ với Hạ Lan, cho nên...”
“Tôi hiểu ý của cậu, tôi sẽ kêu Tử Đồng qua đó, bọn họ đều là phụ nữ, dễ nói chuyện.”
“Cảm ơn cậu.”
Diệp Ân Tuấn vỗ vỗ vai của Tô Nam.
Có khi anh em tốt thật sự sẽ không cần nói nhiều, mọi người đều hiểu.
“Nhất định phải khỏe mạnh trở về, chút độc tố này trong cơ thể của cậu, muốn khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666641/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.