Cô ta nhìn thuốc ở trong tay, nhíu mày lại, nhanh chóng tiêm vào trong bình truyên. Trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạ Lan, sắc mặt của Bạch Tử Đồng đã trở nên ôn hòa như gió xuân.
“Một lát nữa lúc ghim kim tiêm, chắc có lẽ là hơi đau một chút, cô kiên nhẫn chút nha”
Cảm giác mà Bạch Tử Đồng mang đến cho người ta chính là một loại cảm giác làm cho người ta hết sức thoải mái, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng mà Thẩm Hạ Lan cảm thấy ở chung với cô ta rất dễ chịu, rất thoải mái.
“Không sao đâu, tôi không có yếu ớt như vậy.’ “Đúng rồi đó bác sĩ Bạch, cô cứ dùng sức mà đâm cậu ấy đi, cậu ấy không có dễ hỏng như vậy đâu”
Lam Tử Thất nghịch ngợm nói lại đùa giỡn với Thẩm Hạ Lan.
“Thôi cậu đừng có nói nữa, cậu có tin là tớ sẽ đánh cậu không hả, một lát nữa tớ sẽ làm cho Tống Đình không có thời gian chăm sóc cho cậu.”
Lúc Thẩm Hạ Lan nhắc tới Tống Đình, sắc mặt của Lam Tử Thất có hơi ửng hông.
“Không có ai như cậu hết ấy! Cậu như thế này gọi là lấy việc công làm việc tư, cẩn thận tớ kêu Tống Đình từ chức, mặc kệ mấy cái chuyện lộn xộn trong nhà mấy người”
“Ái chà chà, bây giờ cậu nói chuyện hùng hổ như vậy luôn hả, cậu kêu Tống Đình đến đây từ chức với tớ xem nào.”
Thẩm Hạ Lan nhạo báng Lam Tử Thất, làm cho Lam Tử Thất đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Cậu đừng có kích thích tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666647/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.