“Sao vậy?”
Sắc mặt của Lam Tử Thất có chút khó coi.
Mặc dù là bây giờ Thẩm Hạ Lan có sự bất mãn thầm kín với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà nếu như nhà họ Diệp thật sự xảy ra chuyện, vậy cô chắc chắn sẽ không hề quan tâm chuyện quá khứ, cho nên hiện tại có nói cái gì cũng không thể để cho cô biết được.
Thấy Lam Tử Thất có hơi sốt ruột, Tống Đình thấp giọng nói: “Tống Khinh Dao không thấy đâu hết, có thể là bị người ta thả đi rồi, nhưng mà nhà họ Diệp canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, sao Tống Khinh Dao có thể chạy được chứ?”
Nghe Tống Đình nói như vậy, lông mày của Lam Tử Thất nhíu chặt lại với nhau.
“Người của nhà họ Diệp không phải là được mọi người xử lý sạch sẽ rồi ư?”
“Đúng vậy, anh cũng rất tò mò.”
Tống Đình cũng vô cùng thắc mắc mà không có giải đáp.
Anh ta thấp giọng nói: “Người mà Tống Khinh Dao hận nhất là bà chủ, nếu như bà ta ra ngoài có thể bà chủ sẽ phải gặp nguy hiểm, mấy ngày nay em tốt nhất nên cứ ở bên cạnh bà chủ, có bất cứ chuyện gì thì em phải nói cho anh, anh ở gần đây.”
“Được.”
Lam Tử Thất sẽ ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan.
Sau khi được Bạch Tử Đồng chữa trị, sức khỏe của Thẩm Hạ Lan đã khá hơn nhiều, máu cũng đã dừng chảy không ít, nhưng mà ánh mắt của cô vẫn cứ ưu tư.
“Rốt cuộc là Diệp Ân Tuấn đang có chuyện gì giấu diếm cô?
Anh lại đi đâu vậy chứ?
Thẩm Hạ Lan thấy Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666652/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.