Tim Tổng Dật Hiền nháy mắt dâng đến cổ họng, Mặc dù anh ta không thích Diệp Ấn Tuần cho lãm nhưng Diệp Ân Tuấn là người mà Thẩm Hạ Lan quan tâm, nếu anh thực sự bị nhốt ở đây và không thể thoát ra ngoài, thì cũng chẳng trách Thẩm Hạ Lan không thể liên lạc được với anh lúc cỏ cần anh.
Nghĩ đến việc Thẩm Hạ Lan vì Diệp Ân Tuấn mà đau lòng, lồng ngực Tống Dật Hiên bỏng thấy khó chịu Anh ta cảm thấy mình thật quá vĩ đại Yêu một người cũng có thể yêu đến mức độ cống hiến quên mình.
Tống Dật Hiên bất chấp, nghiến răng đi về phía phát ra tiếng hét kia Phòng thủ ở đây không nghiêm ngặt lắm, bên ngoài chỉ có một người đứng canh giữ, nhưng trông bộ dạng có vẻ hơi buồn ngủ, dường như đã quen với tiếng la hét bên trong rồi, cũng không có phản ứng gì nhiều Tiếng kêu của Diệp Ân Tuấn giống như một con thú bị mãc kẹt, thê lương và bất lực, cộng với một ít cảm xúc mà Tông Dật Hiền không thể nghe ra Anh ta không biết Diệp Ân Tuấn đang phải chịu sự tra tấn gì ở bên trong, lúc anh ta đang nghĩ cách đi vào thì nhìn thấy một người đàn ông từ bên trong đi ra, trên tay cầm một túi máu “Hôm nay lại rút 800cc máu hả?”
Người canh gác ở cửa nhìn thấy Arthur đi ra thì không nhịn được hỏi một câu.
“Đúng vậy, lát nữa phải bảo nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn bố máu cho anh ta. Cứ tiếp tục như vậy.
không biết cơ thể của anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666671/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.