“Hạ Lan, tôi thật sự.
“Tôi đi tìm Tô Nam”
Thẩm Hạ Lan thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Bạch Tử Đồng thì đứng đậy muốn rời đi, nhưng Bạch Tử Đồng giữ cô lại.
“Cô đừng đi”
“Cô cũng là phụ nữ, Tử Đồng, cô cũng biết lúc tôi nhìn thấy những thứ đó thì có tâm trạng thể nào.
Tôi không muốn nói nhiều, con người của tôi không có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất là sự cổ chấp. Cho nên cô không nói với tôi cũng được, nhưng hy vọng cô đừng ngăn cản tôi đi tìm sự thật”
Thẩm Hạ Lan nói không nhanh không chậm làm cho Bạch Tử Đồng không phản bác được.
“Tôi thật sự không biết anh ta ở đâu, bởi vì chí có Tô Nam mới biết chỗ đó, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, Sếp Diệp thật sự không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, cô tin tôi được không?”
“Đến lúc này thì tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy, trừ khi hai người đưa tôi đi”
Thẩm Hạ Lan nói làm cho Bạch Tử Đồng lập tức im lặng.
“Cô không chờ được hai ngày nữa sao?”
“Cho dù là hai tiếng thì tôi cũng cảm thấy khó khăn, cô nói thử xem?”
Thẩm Hạ Lan không hề che giấu sự lo lăng của mình.
Bạch Tử Đồng nhìn cô, cuối cùng thở dài một hơi nói: “Tôi có thể đồng ý với cô gọi Tô Nam đến, cô có vấn đề gì thì có thể hỏi anh ấy, nhưng cô phải đồng ý với tôi, không được kích động. Cô cũng biết tình hình sức khỏe của cô không tốt lãm, không thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666673/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.