Tống Đình vân luôn nhìn chăm chäm phòng thử đồ.
Anh ta thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc Lam Tử Thất mặc váy, người con gái này mặc dù vân luôn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà anh ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nội tâm của Lam Tử Thất lại vô cùng mềm mại Thẩm Hạ Lan cũng để ý đến phòng thử đồ, có điều ván liếc mặt nhìn phía sau.
Dương Tân đã đi vào rồi, nhưng người đi phía sau anh ta thì lại không cùng vào, mà lại trực tiếp đi dọc cửa hàng đồ hiệu, xem ra không hề liên quan với Dương Tân, nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Chủ mâu”
Khi Dương Tân đi vào, Tống Đình có hơi bất ngờ, anh ta không nhận ra Dương Tân đến từ lúc nào.
Là sự cảnh giác của anh ta thấp quá rồi sao?
Hay là do anh ta đặt tâm trí lên người của Lam Tử Thất, cho nên khiến bản thân quên tất cả rồi?
Tống Đình có chút tự trách bản thân.
Dường như Thẩm Hạ Lan biết Tống Đình đang nghĩ cái gì, khẽ nói: “Bây giờ nhiệm vụ của anh là bảo vệ tốt Tử Thất, đừng lo lăng cho tôi. So với Ám Dạ, tôi tin tưởng anh nên yên tâm rôi”
Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Tống Đình đành phải gật đầu.
Dương Tân đang ở bên cạnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống Khi Lam Tử Thất bước ra quả là khiến Tống Đình và Thẩm Hạ Lan đều kinh ngạc Từ trước đến nay không biết cô ấy mặc váy lại đẹp như vậy.
“Thế nào? Không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666678/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.