Diệp Ân Tuấn ho khan một tiếng, trực tiếp nắm tay của Thẩm Nghê Nghê lại.
“Con nhóc này, con gái không thể nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người ta.”
“Là cậu ta tiểu trong quần, con chỉ nói vài câu thôi mà, không phải là cậu ta nói cậu ta không có tè ra quần à, cho nên kêu cậu ta cởi quần ra cho chúng con xem. Nhưng mà cậu ta lại không chịu, còn mắng con lưu manh, con với mấy bạn học khác không thèm để ý tới cậu ta.”
Thẩm Nghê Nghê còn nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ, Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy mặt của mình sắp bốc cháy rồi.
Bé cưng nhà bọn họ muốn xem chim nhỏ của con nhà người ta, con nhà người ta đương nhiên không vui rồi.
Này là con gái của bọn họ đó à?
Tại sao trước kia lại không biết đứa nhỏ này có thiên phú dị bẩm như thế, đối với phương diện này lại vô cùng hiểu biết?
Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy mặt của mình thẹn đến hoảng.
Nếu như biết chuyện là như vậy, cô tình nguyện ngay từ lúc đầu cô đã bên ngoài không vào đây là tốt rồi.
Diệp Ân Tuấn cũng có chút kinh ngạc.
Chỉ có Thẩm Minh Triết vẫn được xem như là bình tĩnh, dù sao thì lúc chuyện này xảy ra cậu bé cũng có ở một bên. Mặc dù Thẩm Nghê Nghê có hơi quá lớn gan, nhưng mà cậu bé bao che khuyết điểm đó thì sao hả?
Có thể để cho em gái của cậu bé nhìn xem, đó xem như là vinh hạnh của Tiểu Cường đó có biết chưa hả.
Lúc Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666686/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.