Thẩm Hạ Lan dẫn Thẩm Minh Triết rời khỏi chỗ bắn súng, tìm được bọn người Diệp Ân Tuấn.
Thẩm Nghê Nghê chơi đến quên cả trời đất.
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Minh Triết trông có vẻ không vui cho lắm, có hơi quan tâm mà hỏi: “Sao vậy, sao con lại không vui?”
“Không có gì cả.”
Thẩm Minh Triết vội vàng lắc đầu.
Thẩm Hạ Lan thấy con trai không mấy vui vẻ, cô thấp giọng nói: “Minh Triết, nếu như con thật sự thích bắn súng thì sau này cho đến lúc con lớn lên, kêu ba của con tìm người dạy cho con, bây giờ con còn quá nhỏ, con học cái này mẹ không yên lòng đâu, con có biết chưa?”
“Con biết rồi ạ.”
Thẩm Minh Triết đặc biệt yên tĩnh nhìn, có vẻ như rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà ai cũng không biết rằng tâm tư của đứa nhỏ này rất cố chấp, muốn làm cái gì thì không có ai ngăn cản được.
Thấy là có vẻ Thẩm Minh Triết nghe lọt tai, lúc này Thẩm Hạ Lan mới thở phào một hơi rồi nói với Diệp Ân Tuấn: “Không có gì đâu, lúc nãy gặp được một người, em cảm thấy là người đó không tốt lắm, cho nên em không để Minh Triết tiếp xúc với anh ta.”
“Ai?”
“Nói là người của câu lạc bộ bắn súng, dù sao thì trực giác của em cảm thấy không tốt, nên em không phản ứng lại anh ta.”
Thẩm Hạ Lan nói đơn giản, cô không đặt chuyện này ở trong lòng, trực tiếp bỏ nó đi.
Thẩm Nghê Nghê chơi vui vẻ một lát đã hơi mệt rồi, lúc này một nhà bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666688/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.