Thẩm Hạ Lan cũng nghĩ không thông vấn đề này, dứt khoát không nghĩ nữa.
“Chuyện này sẽ từ từ lộ diện thôi, anh vừa trở về thì đừng nghĩ nhiều như thế. Bây giờ nhìn anh hốc hác như vậy, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Ngày mai tinh thần của anh tốt rồi, chúng ta lại đi điều tra những chuyện này.”
Thẩm Hạ Lan an ủi Diệp Ân Tuấn
Nhưng lúc này còn chưa đến 8 giờ, sao có thể ngủ chứ?
Diệp Ân Tuấn để tay của cô vào trong lòng, thấp giọng nói: “Biết không? 8 ngày nay chuyện anh muốn làm nhất chính là cứ ôm em vào trong lòng như thế, chúng ta có thể cái gì cũng không làm, cứ nói chuyện như thế, cho dù nói về tụi nhỏ, nói về tương lai của chúng ta, nói về quá khứ của chúng ta cũng được.”
“Anh muốn nói cái gì? Em tiếp anh.”
Thẩm Hạ Lan áp bên cạnh Diệp Ân Tuấn, lúc này thật sự rất thỏa mãn.
Cô không biết cơ thể của mình còn có thể cầm cự được bao lâu, cũng không biết độc tố trong cơ thể có thể khiến cô và tụi nhỏ và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau bao lâu, nhưng nếu như mỗi một ngày tiếp theo đều bình lặng yên ả như này, cô cảm thấy cũng không tồi.
Diệp Ân Tuấn hôn lên tóc của cô, nói: “Đời này có em, là sự ban ơn của ông trời dành cho anh.”
“Lại nói lời ngốc nghếch.”
“Thật đấy, anh chính là cảm thấy như thế. Ngày mai đến nhà họ Hoắc xem thử.”
Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan hơi sững người.
“Đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666696/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.