“Nam Phương trở về rồi sao?”
Sắc mặt của bà cụ Diệp cũng thay đổi.
“Con đi xuống nói với nó, dù sao là con trai của con dẫn con trai của nó đi.”
Nỗi hận bây giờ của Diệp Ân Tuấn, thật sự hận không thể đánh Thẩm Minh Triết một trận.
Thẩm Hạ Lan cũng có hơi không quá yên tâm, hôm qua hai người mới vì chuyện của Diệp Tranh mà động thủ, hôm nay đứa trẻ bỏ nhà ra đi rồi, giờ phải giải thích như nào?
Một nhóm người đi xuống lầu.
Khi Diệp Nam Phương đi vào mắt có hơi hằn tia máu, hình như cả đêm không có nghỉ ngơi, khi nhìn thấy bọn họ thì hỏi một câu.
“Diệp Tranh đâu? Em muốn dẫn nó đi.”
Bà cụ Diệp vừa nghe lời này, còn chưa đợi Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nói gì, trực tiếp nổi giận.
“Còn còn muốn dẫn Diệp Tranh đi? Con đã đánh nó đến mức bỏ nhà ra đi rồi, bây giờ còn dẫn đi cái gì nữa?”
“Cái gì?”
Diệp Nam Phương cả người có hơi nghe không hiểu lắm.
“Cái gì nói là bỏ nhà ra đi rồi?”
Bà cụ Diệp tức tối nói: “Nếu không phải là con đối với Tranh Tranh quả là khắc, đứa trẻ này có thể bỏ nhà ra đi sao? Không những như vậy, Minh Triết cũng đi cùng rồi, hai đứa trẻ của nhà họ Diệp chúng ta, con trai, bây giờ một người cũng không có ở đây rồi, con vui rồi chứ? Hài lòng rồi chứ? Cân này có phải là vô cùng thoải mái rồi không?”
“Mẹ, chuyện này không có liên quan tới Nam Phương, hoàn toàn là..."
“Con ím miệng!” Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666698/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.