Thẩm Minh Triết đương nhiên là hưng phấn, nhưng đứa bé đó lại tiếp tục viết: “Nhưng đồ trong phòng tối về cơ bản đều hư hỏng, là bên ngoài không dùng mới vứt vào bên trong đó. Hồi trước nghe bọn họ nói, phòng tối là một nhà kho, chỉ là bọn tớ bị nhốt vào trong không nhìn thấy gì hết, cũng không biết rốt cuộc là có cái gì nữa. Cái này là lần trước tớ bị nhốt vào sơ ý.
sờ thấy, sau này len lén đem ra ngoài, nhưng cũng không biết là bị rớt đi đâu rồi nữa”
Nhìn thấy mấy cái mà đứa trẻ viết, Thẩm Minh Triết khẽ nhíu mày, nhưng rất lạc quan.
“Không sao, chỉ cần có thứ này, tớ sẽ có cách đưa mọi người rời khỏi chỗ này. Nhưng tớ cần bật lửa”
Cậu bé không biết trong phòng tối có thứ gì mình cần, nhưng bên trong quả thực quá là tối rồi, không có lấy một chút ánh sáng. Muốn tìm được thứ mình cần không đơn giản như vậy.
Bởi vì gần đây lại chết đi hai đứa bé, tất cả các đứa bé đều khát vọng được ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Thẩm Minh Triết như vậy, bọn chúng cũng có thêm một tia hy vọng.
“Tớ có thể lấy được bật lửa”
Có một đứa bé tham dự vào.
Thẩm Minh Triết biết, mấy đứa trẻ này đều khát vọng tự do, giống như mình khát vọng được về nhà vậy.
“Được! Ngày mai chúng ta phối hợp lại. Tớ tìm một lý do bị nhốt vào phòng tối, những người còn lại đừng lộ ra sơ hở gì là được”
Lời của Thẩm Minh Triết khiến cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666717/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.