Tống Dật Hiên cũng mặc kệ Thẩm Hạ Lan nghĩ Diệp Nam Phương như thế nào, anh ta vẫn chú ý đến Thẩm Hạ Lan, anh ta phát hiện sắc mặt của Thẩm Hạ Lan hết sức khó coi, thân thể của cô cũng như là đang cố gắng chống đỡ, chân mày hơi cau lại.
“Tôi vẫn cho là nên gọi Tô Nam đi, không, gọi cho Bạch Tử Đồng, kêu cô ta đến đây khám cho cô”
Đang nói chuyện, Tống Dật Hiên vội vàng lấy điện thoại ra, lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn cản lại.
“Đừng mà, tôi không sao đâu.”
Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan có chút bối rối.
Tống Dật Hiên là một người thông minh, đương nhiên có thể đoán được Thẩm Hạ Lan đang lo lắng cái gì, đến nhà tổ nhà họ Tống với anh ta lại bị người khác nhìn thấy như vậy, nói thì dễ mà nghe thì khó.
Nhưng mà Tống Dật Hiên cũng bất chấp.
Anh ta trực tiếp cất điện thoại di động đi, sau đó xoay người lại ôm ngang Thẩm Hạ Lan lên đi vào trong phòng khách đối diện.
Thẩm Hạ Lan hơi giật mình, lập tức vùng vẫy.
“Tống Dật Hiên anh thả tôi xuống!”
“Đi đến phòng thì đương nhiên tôi sẽ thả cô xuống”
Tống Dật Hiên vô cùng ngang ngược.
Thẩm Hạ Lan dãy dụa không được chỉ có thể tùy ý anh, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, bên tai vẫn có thể nghe thấy được tiếng tim đập mạnh mẽ của Tống Dật Hiên như cũ, một tiếng một tiếng vô cùng nhanh.
Đối với Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên lại im lặng, Tống Dật Hiên có chút bất ngờ, anh ta nhìn Thẩm Hạ Lan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666737/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.