“Tống Dật Hiên, anh dám!”
Thẩm Hạ Lan không còn cách nào giả vờ bình tĩnh được nữa.
“Cô có thể thử một chút xem xem tôi có dám hay là không”
Tống Dật Hiên cười nói, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Nhớ đến không lâu trước đây thiếu chút nữa Tống Dật Hiên đã hôn mình ở bên ngoài, Thẩm Hạ Lan thật sự sợ hãi.
Thấy Thẩm Hạ Lan đã thành thật, Tống Dật Hiên nói với Bạch Tử Đồng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, nhanh chóng truyền dịch cho cô ấy đi, đúng là cô chờ cô ấy lấy bộ dạng này đi ra ngoài sau đó ngất xỉu ở trên đường rồi lại cứu nữa hả?”
Giọng điệu của Tống Dật Hiên không tốt lắm, nhưng mà Bạch Tử Đồng cũng không để ý, anh ta chính là có tính cách đó, đối với người nào cũng như vậy, duy nhất chỉ có đối với Thẩm Hạ Lan thì mới có thể tốt hơn.
Bạch Tử Đồng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Mợ Diệp à, xin cô phối hợp với tôi một chút đi được không hả?”
“Không phải đâu, Tử Đồng, tôi thật sự là có chuyện, Diệp Tranh gửi định vị qua cho tôi, tôi phải đi cứu bọn nó.”
“Trước tiên cô tự cứu mình đi”
Tống Dật Hiên trực tiếp nói một câu làm cho Thẩm Hạ Lan không biết phải nói như thế nào mới tốt.
Không đợi Thẩm Hạ Lan kịp phản ứng, Tống Dật Hiên liền lấy điện thoại di động của cô trực tiếp mở zalo của cô ra.
“Tống Dật Hiên, điện thoại là vật riêng tư của người khác, anh có thể tôn trọng tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666739/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.