“Chính là ý trên mặt chữ, còn có thể có ý gì? Tôi nói cô có thể nhanh chút được không? Hạ Lan đã ngất một lúc rồi”
Tống Dật Hiên bây giờ căn bản không có thời gian nói chuyện với Bạch Tử Đồng.
Bạch Tử Đồng nhìn anh ta, sau đó nhanh chóng cởi áo ngoài của Thẩm Hạ Lan ra.
Máu đã thấm ướt sơ mi, nhìn trông có hơi sẫm.
“Anh ra ngoài đi! Tôi phải cởi áo của Hạ Lan để lấy đạn ra”
Lời của Bạch Tử Đồng vừa dứt, Tống Dật Hiên có hơi khẩn trương rồi.
“Lấy đạn việc gì bắt tôi ra ngoài chứ? Tôi đâu có nhìn thứ không nên nhìn. Với cả, cô ấy đã suy yếu thành dáng vẻ này rồi, cô lấy đạn cho cô ấy như vậy sao? Cô muốn mạng của cô ấy à!”
“Có muốn mạng của cô ấy hay không tôi nói mới tính, rốt cuộc anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Tình trạng thân thể của Hạ Lan như thế nào anh không rõ sao? Cô ấy vốn đã suy nhược, bây giờ mất máu nhiều như vậy, tôi không lấy đạn ra cho cô ấy, lẽ nào đợi viêm lên gây ra di chứng cho cô ấy hay sao?”
Bạch Tử Đồng lườm Tống Dật Hiên, vội đứng dạy lấy hộp y tế tới.
Tống Dật Hiên á khẩu không nói được lời nào, lại càng thêm áy náy.
Nếu như anh ta có thể bảo vệ tốt Thẩm Hạ Lan, cũng sẽ không khiến Thẩm Hạ Lan có dáng vẻ như hiện nay.
Anh ta thở dài, xoay người rời khỏi, nhưng khi ở cửa thì dừng lại.
“Bạch Tử Đồng, nhờ cả vào cô, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666746/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.