Cô bé cứ như thế bị Vương Phi Phi âm thầm xử lý, Tống Dật Hiên đáng thương đang đợi Thẩm Hạ Lan dẫn người tới, chỉ có thể đợi uổng công rồi.
Mà bên phía Thẩm Hạ Lan, sau khi trải qua một tối nguy hiểm, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cô nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, không khỏi có hơi sững ra.
“Tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng cô lần này không tỉnh lại được rồi chứ.”
Giọng nói của Bạch Tử Đồng vang lên, khiến Thẩm Hạ Lan hơi đơ ra.
“Tử Đồng?”
“Nếu không cô tưởng là ai? Thật là biết dày vò nha, đã nói rồi bảo cô cố gắng tịnh dưỡng, cũng chỉ là ra ngoài tìm một đứa trẻ, sao lại để mình trúng đạn chứ? Còn chê nơi này của tôi là đại viên quân khu, đây nếu như là nơi khác, tôi còn phải giải thích cô tại sao bị súng bắn bị thương. Thẩm Hạ Lan, cô có thể giống như một người bệnh, nghe lời làm việc không.”
Bạch Tử Đồng có hơi bất lực.
Thẩm Hạ Lan rất xấu hổ, cười nói: “Xin lỗi, cô biết đó, tôi cũng không muốn.”
“Ừm, cô là không muốn, lại ở trên con đường đi chết càng đi càng xa. Tôi thấy cô như hiện nay, không đợi đến lúc Diệp Ân Tuấn trở về, chắc cô đã đi trước rồi.”
Lời của Bạch Tử Đồng không dễ nghe, nhưng Thẩm Hạ Lan biết cô ta là quan tâm cô, cũng không có phản bác gì.
Cô đột nhiên nghĩ tới Tống Dật Hiên.
“Tống Dật Hiên đâu?”
“Đi rồi.”
Ánh mắt của Bạch Tử Đồng hơi có chút tránh né, chỉ là Thẩm Hạ Lan không có nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666752/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.