“Con người của tôi là như vậy. Thế nào? Cô không thích?”
Bác sĩ cười nhạt, nhưng đáy mắt lại không có ý cười.
“Cô trả đồ lại cho tôi!”
Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên hít sâu một hơi, định liều mình một lần, chỉ cần có thể khống chế được bác sĩ, cô vẫn có cách làm cho cô ta giao đồ của mình ra.
Nhưng lúc Thẩm Hạ Lan dùng sức thì cô phát hiện xương cốt mình đau giống như kim châm, không khỏi kêu lên một tiếng, cả người lại ngã xuống giường bệnh.
Bác sĩ lạnh lùng nhìn cô nói: “Người phụ nữ, cô tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, tôi là một người bác sĩ. Bác sĩ có thể cứu người cũng có thể giết người, nếu cô muốn chết nhanh hơn.”
Cô ta nói xong thì, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Trong lòng Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên lạnh xuống.
Cô có thể cảm giác được cả người khó chịu như kim châm.
Cô không biết bác sĩ này đã làm gì mình hoặc là nói đây là di chứng của thuốc tăng cường thể lực? Cô không biết rõ lắm, nhưng có một điều rõ ràng là hiện tại cô giống như một người tàn phế.
Chẳng những là một người tàn phế, hiện tại còn ở vùng núi hoang vu, một bác sĩ có chút cố chấp khống chế mình.
Làm sao bây giờ?
Cô phải làm gì mới có thể thay đổi cục diện và tình hình hiện tại?
Cô bé cũng không biết thế nào, tuy rằng bác sĩ nói đã cứu được, nhưng Thẩm Hạ Lan không tận mắt nhìn thấy thì vẫn không yên tâm.
Có lẽ bác sĩ lừa mình cũng không chừng.
Cô giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666759/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.