“Cậu Diệp, còn cần cân nhắc chuyện này sao? Mỏ dầu chính là huyết mạch của nhà họ Diệp, đồng thời cũng là nền tảng của nhà họ Diệp, nếu không có chúng, nhà họ Diệp của cậu đừng nói chiếm vị trí hàng đầu của Hải Thành, thậm chí là tầng lớp thượng lưu cũng là miễn cưỡng mới đủ. Cơ nghiệp trăm năm qua của nhà họ Diệp, không lẽ cậu định huỷ đi sao? Nhưng việc này với việc thiết kế xe không giống nhau. Cậu Diệp trời sinh đã thông minh, là rồng trong loài người, tôi tin tưởng trong tương lai cậu sẽ còn nhiều cơ hội để thiết kế xe, không phải sao? Tôi chỉ không hiểu, chỉ vì một bản thiết kế tuỳ tiện như vậy mà cân nhắc nửa ngày, cậu Diệp không thấy buồn cười sao?”
Lời nói của Khôn gia khiến sắc mặt của Diệp Ân Tuấn hơi khó coi.
“Tín ngưỡng của người nước ta trong mắt ông buồn cười thế sao? Nếu thực sự chỉ cần tôi tuỳ tiện thiết kế một chiếc xe cho ông, tôi sẽ thiết kế cái mới, cần gì bản thiết kế trước khi tôi giải ngũ?” Diệp Ân Tuấn không biết thiết kế đó khi ra đời sẽ như thế nào, nhưng giờ đây nó thực sự không chỉ là việc của nhà họ Diệp. Việc này liên quan đến lợi ích quốc gia và bí mật của quân đội. Dù sao thì anh cũng sẽ không bao giờ phản bội quân đội, đây là ranh giới nguyên tắc cơ bản của một người lính đã giải ngũ.
Khi Khôn gia nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như vậy, sắc mặt của ông ta lập tức chìm xuống.
“Ý của cậu Diệp thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666787/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.