Diệp Ân Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng thấy Thẩm Hạ Lan còn đang hôn mê, có chút không chắc chắn hỏi: “Bạch Tử Đồng, vừa rồi cô thấy tay của Hạ Lan động đậy sao?”
“Sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, thân thể Hạ Lan rất hư nhược, hơn nữa làm giải phẫu lớn, nói thế nào cũng phải sau ngày mai mới có thể tỉnh lại. Cậu Diệp, tôi biết anh sốt ruột, cũng lo lắng cho sức khỏe của Hạ Lan, anh yên tâm được rồi, phẫu thuật do sự thúc tôi làm sẽ không có vấn đề gì. Cô ấy tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian” Bạch Tử Đồng an ủi Diệp Ân Tuấn, sau đó nhìn nhìn Thẩm Hạ Lan, lúc này mới nhấc hòm thuốc rời đi. Sau khi Diệp Ân Tuấn tiễn Bạch Tử Đồng, lúc trở về Thẩm Hạ Lan đã biến mất rồi, anh lập tức trở nên luống cuống.
“Hạ Lan! Thẩm Hạ Lan!” Diệp Ân Tuấn như phát điên la lên, thậm chí còn muốn chạy ra đi tìm, chợt nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh, Thẩm Hạ Lan thò đầu ra.
“Em ở đây!”
Thẩm Hạ Lan răng trắng môi hồng, con người thâm tình chân thành trong suốt thu thủy nhìn Diệp Ân Tuấn, giờ khắc này, Diệp Ân Tuấn cảm thấy chính mình giống như nằm mơ vậy.
“Em làm anh sợ muốn chết!”
Anh bước nhanh tiến lên, ôm chặt Thẩm Hạ Lan, gắt gao ôm lấy cô. Cái ôm chân thật tiếp xúc da thịt làm cho cả người Diệp Ân Tuấn đều có chút run rẩy. Thẩm Hạ Lan biết anh sợ hãi. Nói thật, chính cô cũng không biết chính mình còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666790/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.