CHƯƠNG 591: CẬU CỐ Ý
Tống Đình hơi lo lắng, hỏi: “Sếp Diệp, anh xem…”
“Gọi Tô Nam tới xem giúp bà ta.”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng nghĩ tới bà ta liên thủ với người ngoài uy hiếp bắt Thẩm Hạ Lan đi là lòng anh lại thấy khó chịu và phiền muộn.
Quản gia bị lôi ra biển nhưng không ai dám lên tiếng cầu xin thay.
Diệp Ân Tuấn đi theo cano, nhìn quản gia đang vùng vẫy dưới biển, ngoi lên lặn xuống mà trong mắt không một tia gợn sóng.
Bây giờ ai động vào Thẩm Hạ Lan thì anh sẽ lấy mạng người đấy.
Sát khí này khiến những người xung quanh hít thở không thông, bầu không khí lúc này có chút ngưng trệ.
Trong tay Diệp Ân Tuấn đang cầm viên thuốc Tô Nam kê cho, anh không nói lời nào, ném viên thuốc vào miệng.
Không phải anh không biết mình bị đau dây thần kinh, cũng không phải không biết cảm giác đau ấy khó chịu như thế nào, nhưng bây giờ anh cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế.
Sức khoẻ Thẩm Hạ Lan quá yếu, cô rơi vào tay Diệp Nam Phương, làm sao có thể tự chạy trốn được?
Hơn nữa Diệp Nam Phương là người như thế nào, đến giờ anh cũng không có chút chắc chắn.
Giọng quản gia càng lúc càng nhỏ, bị gió biển và sóng vùi lấp hơn phân nửa.
Có người tới báo cáo quản gia đã sắp không chịu được, hỏi Diệp Ân Tuấn có thật sự muốn mặc kệ không quan tâm hay không, dù sao cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666807/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.