CHƯƠNG 601: ĐỂ EM CHỊU ẤM ỨC
“Xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Hạ Lan và bà cụ Diệp chạy lên trước tiên, khoảnh khắc cửa phòng mở ra, cả hai đều ngây ngẩn cả người.
Diệp Tranh tránh thoát khỏi cái ôm ấp của Diệp Ân Tuấn, người đụng vào một bên giàn hoa. Hoa trên giàn rơi xuống đất, vỡ thành hay nửa, còn Diệp Tranh thì co quắp ngồi trong góc tường, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào trong, giống như chim cút mất đi cảm giác an toàn.
Sống mũi Thẩm Hạ Lan đột nhiên cay cay.
“Tranh.”
Bà cụ Diệp thấy cảnh này cũng tan nát cõi lòng.
“Tranh, đến, đến chỗ bà nội này, bà nội thương Diệp Tranh nhất.”
Nhưng mặc kệ ai nói gì, Diệp Tranh đều không có phản ứng.
Cậu bé ngồi đó giống như pho tượng, không khóc, không cười cũng không làm ầm ĩ, an tĩnh làm cho lòng người ta phát đau.
Diệp Ân Tuấn đi tới trước, không để ý mãnh vỡ của chậu hoa, đi thẳng tới ngồi xuống trước mặt Diệp Tranh.
“Bác biết con khó chịu, con khó chịu thì cứ khóc đi, con còn là trẻ con, không gì là không thể cả. Trên đất lạnh lắm, qua với bác được không?”
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, nhưng đối với Diệp Tranh thì chỉ như gió thoảng qua tai, không nghe thấy gì cả.
Thẩm Hạ Lan không nhịn được tiến lên một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666828/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.