CHƯƠNG 604: TỐT NHẤT ĐỪNG LÀ BÀ
Huyệt Thái dương của Thẩm Hạ Lan bỗng giật mạnh.
Cô quay đầu nhìn bà cụ Diệp, lạnh lùng nói: “Tốt nhất đừng là bà.”
“Là tôi làm đấy.”
Sự thẳng thắn của bà cụ Diệp đã làm cơn tức của Thẩm Hạ Lan lên tới đỉnh điểm.
“Tôi thật sự rất muốn đánh bà! Thật đó!”
Thẩm Hạ Lan đang nói thật.
Nhưng bà cụ Diệp lại cười hơi đắc ý.
“Cô dám không? Mặc dù Ân Tuấn không phải con trai ruột của tôi, nhưng mấy năm nay tôi đối xử thằng bé thế nào, thằng bé sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị cô bắt nạt, cho dù tôi bảo Phương Ngôn uy hiếp cô, thì thằng bé có tức chết cũng không động vào tôi, nhưng nó lại trút giận lên người quản gia bên cạnh tôi. Cô cảm thấy cô động vào tôi rồi, thì Ân Tuấn sẽ không có ý kiến gì với cô? Nhà họ Hoắc các cô nợ nhà họ Diệp chúng tôi một mạng, cô thật sự cho rằng trong lòng nó không có sự ngăn cách?”
Hai tay Thẩm Hạ Lan đan chặt vào nhau.
Cô không muốn nghe bà cụ Diệp nói những lời này nữa, nhưng lại muốn biết nguyên do.
“Tại sao bà phải đối xử với Ân Tuấn như vậy? Bà có biết anh ấy chịu bao nhiêu đau khổ không? Có biết giờ thần kinh anh ấy đau đến mức nào không? Một người rất giỏi kiềm chế như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666836/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.