CHƯƠNG 607: ĐÚNG LÀ NGU XUẨN HẾT MỨC
“Bà cụ Diệp, bà không thể vu oan người khác như thế! Cô chủ! Cô chủ!”
Tử vội hét lên.
“Cậu mau bịt miệng cô ta lại, rồi dẫn đi cho tôi!”
Bà cụ Diệp nhanh chóng ra lệnh.
Người đứng cạnh Tử vội bịt miệng cô lại, rồi dẫn cô đi.
Bà cụ Diệp lạnh lùng nói: “Tôi không thể? Vậy tôi sẽ dùng hành động để nói cho cô biết, tôi có thể! Cô tưởng tôi sẽ ngốc đến mức giữ cô ở lại để mật báo cho Ân Tuấn à? Tôi vẫn chưa chết đâu, nên căn nhà này chưa tới lượt cô và Thẩm Hạ Lan kia định đoạt.”
Tử tức giận hét lên, nhưng tiếc rằng cô đã bị bịt miệng, hoàn toàn không nói ra được, hơn nữa Thẩm Hạ Lan vẫn đang nằm ngủ.
Thẩm Hạ Lan thật sự quá mệt rồi.
Vết thương trên cánh tay và lưng đã hút cạn sức lực của cô, giờ cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng cô thật sự rất muốn ngủ một giấc thật ngon.
Sự xuất hiện của Tử tạm thời tạo cảm giác an toàn cho cô, dù gì Tử cũng biết chút võ, nhưng cô không ngờ, Tử lại bị đánh lén ngay trước mặt bà cụ Diệp, càng không ngờ bà ta sẽ ra tay với cô ta.
Bà cụ Diệp nói với người bên cạnh: “Cậu đuổi hết mấy người đã nghe lời Thẩm Hạ Lan, phản bội tôi lúc nãy cho tôi, cả đời này không được cho họ bước chân vào Hải Thành nữa.”
“Vâng!”
Bà cụ Diệp có thể đi tới ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666843/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.