CHƯƠNG 610: BÀ THẮNG
“Bà cụ, đừng làm thế.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Hạ Lan lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Tân từ bên ngoài đi vào.
“Cậu dám cản tôi? Hay là cậu thật sự xem cô ta là chủ?”
Sắc mặt bà cụ Diệp cực kỳ khó coi.
Dương Tân vội vàng cung kính nói: “Không phải, bà cụ, nếu trên mặt cô ấy có vết thương, lỡ như bị người khác chụp được gửi cho tổng giám đốc Diệp thì bà khó mà ăn nói.”
Bà cụ Diệp nhíu mày, lúc này mới thả tay xuống.
“Cúng đúng, nếu tôi đã hứa với bà cụ Hoắc thả tự do cho cô, đương nhiên sẽ làm được. Đưa cô ta xuống tầng ngầm đi, không có được sự đồng ý của tôi, không ai được phép đến, không được cho cô ta ăn uống. Nếu bà cụ Hoắc không nỡ chết thì tôi dùng mạng của cô ta để đền mạng cho Nam Phương!”
Nghe bà cụ Diệp nói thế, mấy tên cấp dưới lập tức làm theo.
Thẩm Hạ Lan nhìn Dương Tân, cười có chút bi thương.
“Anh cũng là người của bà ta? Cho nên anh bị thôi miên là giả sao?”“
“Không phải giả.”
Dương Tân nhìn Thẩm Hạ Lan thê thảm như bây giờ, đột nhiên thấy vô cùng khó chịu. Nhưng anh không thể, cũng không làm được gì.
Bây giờ Diệp Ân Tuấn không có ở đây, bà cụ Diệp chính là ông trời ở nơi này.
Những người Diệp Ân Tuấn để lại trước khi đi đều bị bà cụ Diệp khống chế, chỉ có một mình anh thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666852/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.