CHƯƠNG 612: DÙ SAO TÔI CŨNG KHÔNG THÍCH NÓ
Cấp dưới không dám cãi lệnh bà cụ Diệp, lúc định bước lên nâng Thẩm Hạ Lan đi, Diệp Tranh đột nhiên trợn tròn hai mắt nhìn mấy người kia, ánh mắt kia làm người ta có hơi sợ hãi, không ngờ lại có chút giống với Diệp Ân Tuấn.
Cấp dưới hơi sững sờ, khó xử nhìn bà cụ Diệp.
Bà cụ Diệp lại càng giận hơn.
“Sao nào? Không muốn đi? Vậy tránh ra, để mấy người này kéo Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài!”
Diệp Tranh nhìn bà cụ Diệp, hai mắt vẫn không hề di chuyển.
Trong tâm hồn nhỏ bé của cậu bé có lẽ không thể nào hiểu được, bà nội luôn cưng chiều cậu bé, gia đình luôn hòa thuận vui vẻ hạnh phúc sao lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Cậu bé không hiểu nổi, chỉ có thể bất lực nhìn bà cụ Diệp, hy vọng bà cụ Diệp có thể gợi ý cho cậu bé.
Lần đầu tiên bà cụ Diệp không dám nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Tranh.
“Bà là bà nội của con, là người lớn nhất trong cái nhà này, con là một đứa con nít thì biết cái gì? Không muốn rời khỏi nhà họ Diệp thì tránh ra, dù sao Thẩm Hạ Lan không thể ở lại nơi này.”
Thấy bà cụ Diệp rất kiên quyết, hai mắt Diệp Tranh dần tối xuống.
Dần dần mất đi sự kỳ vọng, ỷ lại đối với bà cụ Diệp.
Cậu bé không nói gì, chỉ nắm tay Thẩm Hạ Lan, nắm thật chặt, thái độ không cần nói cũng biết.
“Được, được lắm! Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666857/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.