CHƯƠNG 696: TÌNH CẢM SÂU NẶNG NHƯ THẾ, LÀM SAO LẠI BỎ LỠ.
“Uống đi, nhìn tôi làm cái gì, sao vậy? Uống không được hả?”
Tống Dật Hiên nhìn Trương Mẫn trước mắt, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của cô ta vô cùng khó chịu.
Ánh mắt đỏ của cô ta có ý gì vậy?
Từ lúc nào mà Tống Dật Hiên cần có người khác phải đồng cảm?
“Cô có uống không hả? Không uống thì cút đi!”
Tống Dật Hiên vô cùng bực bội gầm nhẹ, sau đó tiếp tục cầm lấy một chai bia lên uống.
Trương Mẫn bước nhanh lên phía trước, một tay cầm lấy tay của Tống Dật Hiên, thấp giọng nói: “Đừng uống nữa, chúng ta trở về đi.”
“Muốn trở về thì tự cô về đi, đừng có ngăn cản tôi uống rượu.”
Tống Dật Hiên hất tay của Trương Mẫn ra.
Trái tim của anh ta thật sự đau lắm.
Thời gian dài như vậy thật sự rất khó để quên một người, biết rõ là không thuộc về mình, lại luôn hi vọng xa vời có một ngày nào đó mình có thể thay thế vị trí của Diệp Ân Tuấn.
Lần lượt bị từ chối, lần lượt bị đâm vào, nhưng mà luôn mặc thêm áo giáp cho mình, có thể liều lĩnh, lại không ngờ rằng áo giáp cũng có kẻ hở.
Những nỗi đau đó thuận theo khe hở của áo giáp tràn vào trong, xâm nhập đến tận xương tủy, giống như là axit
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666946/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.