CHƯƠNG 706: CÓ LẼ LÀ SÁM HỐI
“Này, bà không sao chứ?”
Thẩm Hạ Lan cuống quýt ra dấu tay hỏi.
Thím Trương ho một hồi lâu mới dừng lại.
Bà ta nhìn vết máu trong lòng bàn tay một chút rồi cười khổ nói: “Có phải cảm thấy tôi bị trừng phạt đúng tội không? Nhìn thấy hiện tại tôi như thế này cô không có gì muốn nói sao?”
“Rốt cuộc là bà bị sao vậy?”
Thẩm Hạ Lan không bỏ đá xuống giếng, chưa hề nói cái gì khác, chỉ hỏi thẳng.
Thím Trương hơi bất ngờ.
Thẩm Hạ Lan nhìn bà ta, ra dấu tay nói: “Tôi là vì Ân Tuấn.”
Thím Trương ngây ra một lúc, sau đó không nói gì, cúi đầu không biết đang suy tư điều gì.
Nhưng thật ra Thẩm Hạ Lan lại sốt ruột, nhưng cô không thể thúc giục Thím Trương, bởi vì một khi thúc giục sẽ nói lên mình sốt ruột, vậy thì cô liền thua.
Lúc này chỉ xem ai có thể duy trì được sự bình thản.
Thím Trương cúi đầu giống như ngủ thiếp đi, mặc dù Thẩm Hạ Lan sốt ruột nhưng cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, gần đây thật sự là quá mệt mỏi, đặc biệt là từ Hải Thành bay đến nhà họ Phương rồi lại từ nhà họ Phương bay trở về, đến lúc này cơ thể thật sự có chút không chịu nổi.
Bất tri bất giác Thẩm Hạ Lan chìm vào giấc ngủ.
Thím Trương nghe tiếng hít thở đều đều của Thẩm Hạ Lan, lại thấy được dáng vẻ mệt mỏi của cô, con ngươi lóe lên mấy lần, cuối cùng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666956/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.