CHƯƠNG 712: QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI, CÓ EM THẬT LÀ TỐT
“A!”
Diệp Minh Triết kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức đánh thức Thẩm Hạ Lan.
“Sao vậy con?”
Cô đột ngột tỉnh dậy, nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt của Diệp Minh Triết xem thử.
“Con có chỗ nào không thoải mái hay là đau ở đâu, mau nói cho mẹ biết đi.”
Trái tim của Thẩm Hạ Lan lo lắng muốn chết đi được.
Chẳng lẽ là thím Trương thực sự ra tay với Diệp Minh Triết hả?
Diệp Minh Triết lại chỉ vào Diệp Ân Tuấn, lắp ba lắp bắp nói: “Lão Diệp mở mắt ra kia.”
“Con nói cái gì?”
Cả người Thẩm Hạ Lan cứng đờ.
Lúc nãy Tô Nam không có chú ý tới, bây giờ nghe thấy Diệp Minh Triết nói như vậy liền vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Ân Tuấn, nhìn thấy quả nhiên Diệp Ân Tuấn đang mở mắt ra.
“Ân Tuấn, anh cảm thấy như thế nào?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên quay người lại, lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang mở mắt ra thì cô nhào tới ôm chặt lấy Diệp Ân Tuấn.
“Rốt cuộc anh cũng đã tỉnh rồi, Diệp Ân Tuấn, cái người đàn ông khốn nạn này, anh đừng làm em phải sợ hãi như vậy nữa được không hả?”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy trọng lượng ở trên người làm cho anh thở dốc không ngừng, đầu óc có hơi rối loạn.
Không phải là đang ở Vân Nam hả?
Không phải là bị rơi xuống núi rồi hả?
Anh vẫn còn sống à?
Anh vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666962/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.