CHƯƠNG 717: TÔI KHÔNG CỐ Ý “Hạ Lan.”
Diệp Ân Tuấn bởi vì nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan cho nên sau đó cũng ngã xuống cùng.
Trong quá trình rơi Diệp Ân Tuấn đảo ngược, trực tiếp ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, lúc rơi xuống đất, Diệp Ân Tuấn làm tấm đệm ở phía dưới.
Thẩm Hạ Lan chỉ nghe thấy tiếng kêu đau, mình thì lại không tổn hại một cọng lông nào, không khỏi lo lắng.
“Ân Tuấn, anh không có chuyện gì đó chứ?”
“Không có chuyện gì đâu.”
Diệp Ân Tuấn nhịn đau đỡ Thẩm Hạ Lan dậy.
Cái này trông giống như sơn động, nhưng mà ở bên trong lại có ngọn lửa.
Thẩm Hạ Lan có chút sợ hãi: “Đây rốt cuộc là nơi nào vậy chứ, hồi lúc nãy rõ ràng em đang đi cùng với anh, nơi này làm gì có thung lũng nào đâu chứ, sao đột nhiên lại bị rơi xuống đây?”
Diệp Ân Tuấn cũng có chút cảnh giác, bảo vệ Thẩm Hạ Lan đằng sau lưng.
“Đi theo anh, một lát nữa có chuyện gì thì không cần phải quan tâm đến anh, tự mình đi trước là được.”
“Anh nói cái gì vậy, sao em có thể đi trước một mình được?”
Mặc dù là Thẩm Hạ Lan sợ hãi nhưng mà cũng sẽ không bỏ rơi Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Hình như là ở đây có người ở.”
“Sao có được?”
“Em nhìn tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666967/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.