CHƯƠNG 787: CHẮC LÀ ĐÃ CÓ THAI
“Hạ Lan!”
“Mẹ!”
Diệp Ân Tuấn và Nghê Nghê đều hoảng hốt, may mà anh kịp ôm cô lại.
Cô hơi lơ mơ.
“Sao vậy?”
“Em còn hỏi anh sao vậy? Em đang muốn hỏi sao em lại thành ra thế này? Không được, anh phải gọi cho Bạch Tử Đồng sang khám cho em.”
Diệp Ân Tuấn đỡ cô ngồi xuống sô pha, cầm điềm thoại gọi.
“Bây giờ mới mấy giờ, Tử Đồng vừa đi làm, bệnh viện còn nhiều việc phải làm anh đừng gọi cho cô ấy nữa, chắc là do em ngủ nhiều quá thôi.”
Thẩm Hạ Lan vội ngăn anh lại.
“Ngủ nhiều sao lại như vậy? Hạ Lan, chuyện khác anh nghe em nhưng hôm nay không được.”
Nghê Nghê lo lắng nắm tay cô: “Mẹ, mẹ khó chịu chỗ nào nào? Ba nói hôm qua con dọa mẹ sợ, con xin lỗi, mẹ đã thấy đỡ hơn chưa? Con rót nước cho mẹ nhé?”
Nói xong con bé đi rót nước cho cô nhưng bị cô giữ lại.
“Bé cưng, mẹ không sao đâu, chắc là hồi nãy thiếu oxi lên não đấy con. Con đừng lo lắng, mẹ ổn mà, mẹ còn chưa đưa Nghê Nghê đi chơi nữa mà phải không?”
“Dạ.”
Nghê Nghê vội gật đầu.
Diệp Ân Tuấn thấy cô đã tỉnh táo hơn, sắc mặt đã tốt hơn mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
“Sáng nay em đừng đi đâu cả, cứ ở nhà nằm nghỉ đi, trưa anh bảo Tử Đồng qua khám cho em được không?”
“Em đâu dám cãi chứ.”
Cô cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667049/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.