CHƯƠNG 891: CẬU KHÔNG THỂ GÁNH, CŨNG KHÔNG CÓ CÁCH GÁNH
Triệu Ninh nhìn Tử đang hôn mê, cười nói: “Làm sao tôi có thể nhẫn tâm giết chết cô ấy được chứ, cô ấy là vợ của tôi, cho dù cô ấy có làm chuyện gì sai đi nữa thì cũng là do tôi không trông coi cẩn thận, tôi cũng nên có một lời giải thích cho Diệp tổng. Trong cái thẻ này là số tiền mà tôi đã dành dụm mấy năm nay, để cô ấy sống một cuộc sống thật tốt, nếu như cô ấy tỉnh lại thì cứ nói với cô ấy là ba của cô ấy không phải là người tốt, nếu như có thể thì hãy đi tìm một nơi mà không ai quen biết để bắt đầu một cuộc sống mới”
Anh ta nhìn Tử với ánh mắt tràn đầy yêu thương, lại sờ lên mặt của cô ta, nếu như có thể, anh ta thật sự không muốn buông tay, nhưng mà anh ta cũng phải nên có câu trả lời cho Diệp Ân Tuấn.
Ca nô khởi động, Tử được người ta đưa đi.
Triệu Ninh đứng ngây người bên bờ biển thật lâu, lâu đến nỗi mặt trời đều đã xuống núi, một vệt màu đỏ xẹt qua đường chân trời rồi sau đó hoàn toàn chui xuống đáy biển.
Lúc này anh ta mới cảm thấy có hơi lạnh. Triệu Ninh leo lên xe, khởi động xe trực tiếp lái về nhà tổ nhà họ Diệp. Diệp Ân Tuấn ngồi ở trên ghế sa lông. Lúc Triệu Ninh đi vào thì hơi dừng lại một chút, sau đó mới đi đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn, “bịch” một tiếng quỳ gối. “Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667165/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.