CHƯƠNG 972
Thân thể Thẩm Hạ Lan khẽ cứng ngắc, mặc dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, nhưng vẫn bị Diệp Ân Tuấn mẫn cảm phát hiện.
“Sao vậy?”
“Không sao.”
Thẩm Hạ Lan nhẹ nhàng cười, sau đó buông Diệp Ân Tuấn ra, trên mặt không có biểu cảm khác lạ nào.
Mặc dù Diệp Ân Tuấn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi kỹ.
“Có đói không? Chúng ta ra ngoài ăn một chút đi.”
Diệp Ân Tuấn muốn bước tới ôm Thảm Hạ Lan, cô lại tránh đi.
“Không đói lắm, em hơi buồn ngủ, muốn ngủ rồi.”
Nói xong, cô liền đi về phía phòng.
Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực.
“Sao vậy?”
“Chỉ là buồn ngủ thôi.”
Thẩm Hạ Lan không nói gì khác, không phải cô không tin Diệp Ân Tuấn, chỉ là mùi nước hoa đó khiến cô có chút kích ứng, cũng có chút không vui.
Diệp Ân Tuấn thấy cảm xúc của cô không đúng lắm, lại hỏi không được gì, theo sau cô vào phòng, liền nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đã cởi quần áo nằm xuống, còn đưa lưng về phía anh.
Anh khẽ cau mày, cũng không nói gì nữa, tự đi đến phòng vệ sinh.
Lúc tắm rửa, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy dấu son đỏ chót trên cổ áo sơ mi, lập tức cau chặt mày.
Anh không nhịn được nhớ tới thái độ của Thẩm Hạ Lan.
Chẳng lẽ là vì chuyện này?
Diệp Ân Tuấn cần thận suy nghĩ, cái này hẳn là người phụ nữ kia để lại lúc ở câu lạc bộ ban nãy.
Đáy mắt anh lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667240/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.